Xuyên Nhanh: Nam Chính Thâm Tình Đều Si Mê Tôi

Chương 106: Thế giới 3.




Ôn Tu Văn khựng lại, đôi đũa vốn định gắp thức ăn cho cô run lên rồi rơi xuống bàn.

Anh nhìn đĩa măng vàng nhạt trước mặt, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói mang theo chút dè dặt:“Làm sao vậy? Có món nào không hợp khẩu vị à? Hay là… em không thích đến những nơi như thế này?”

Quả thực, nơi này không sạch sẽ sáng sủa như nhà hàng. Chỉ là anh nghĩ cô cũng từng ăn ở hàng quán ven đường, lẽ ra không đến mức để tâm.

Ngoài cửa sổ, gió lớn thổi ào ạt, lá cây xào xạc lay động dữ dội.

Giang Từ Vãn cảm nhận ánh mắt Ôn Tu Văn khóa chặt trên mặt mình như muốn nhìn xuyên thấu điều gì đó.

Cô lắc đầu: “Không phải… chỉ là bây giờ em không muốn ăn. Anh cứ ăn đi.”

Nói xong, cô cúi đầu nhìn điện thoại chẳng có ý định tiếp tục trò chuyện.

Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt cô như một bức tường vô hình ngăn cách anh ở bên ngoài.

Rõ ràng lúc tới, cô còn nói là đang đói. Sao bây giờ lại bảo không muốn ăn?

Thấy dáng vẻ đó, anh cũng chẳng nuốt nổi. Vốn dĩ, hôm nay anh đặc biệt đưa cô ra ngoài ăn cơm.

“Vừa rồi em không giải thích, anh cứ tưởng là…” Giọng nói của anh bỗng nghẹn lại. Ngón tay vô thức vuốt theo vân nổi trên thành ly như tìm chút điểm tựa.

Nước ngưng tụ từ thành ly thấm qua kẽ tay, lạnh buốt lan lên ngực. Trong ly, mặt nước lắc lư như tâm trạng anh giờ phút này - rối loạn, dâng trào rồi lại phẳng lặng, không cách nào sắp xếp nổi.

Anh không biết phải mở lời thế nào.

Tuy giữa họ đã có nhiều hành động thân mật nhưng thực chất chưa từng xác định quan hệ. Nói cách khác, họ vẫn chưa thể coi là gì của nhau. Hôm nay anh dẫn cô đến đây, là muốn kể cho cô nghe về quá khứ của mình. Trước khi chính thức ở bên nhau, anh hy vọng cô có thể hiểu về anh nhiều hơn.

Chỉ là, anh không biết cách theo đuổi một người. Không kinh nghiệm, cũng chẳng có bài học nào, chỉ biết bắt chước từ những gì từng nghe, từng thấy, mò mẫm mà làm.

Nào ngờ, chính sự vụng về ấy lại khiến cô không vui. Giờ phút này, tấm vé xem phim giấu trong túi áo, món quà nhỏ cùng bản thảo sửa đi sửa lại… tất cả bỗng chốc hóa thành gánh nặng nặng trĩu nơi lồng ngực.

“Xin lỗi em.” Câu nói bật ra khỏi miệng, ngay cả anh cũng giật mình.

Nhưng đúng là lỗi của anh. Anh quá đường đột, không suy xét chu toàn. Đáng lẽ ra, đây có thể là cơ hội tốt để tiến thêm một bước, vậy mà anh quên mất điều quan trọng hơn - cô đang chìm trong nỗi bất an, lo lắng.

Anh đứng dậy, tiếng ghế cọ xát nền gạch khiến mấy bàn xung quanh giật mình ngẩng lên nhìn.

“Anh cũng ăn xong rồi, để anh đưa em về.” Yết hầu hắn nghẹn chặt, hô hấp khó nhọc.

Giang Từ Vãn ngẩng đầu nhìn, anh vội tránh đi ánh mắt, không muốn để cô thấy bộ dạng chật vật của mình.

Hai người sóng vai đi qua con ngõ hẹp.

Tường loang lổ rêu xanh như tấm thảm lông xù phủ kín. Nhìn cảnh ấy, anh lại nhớ đến thảm cỏ mượt mà ở sân golf. Có lẽ, cô là nàng không hợp với những nơi như thế này.

Bước chân cô vốn nhỏ nhắn, đi chậm rãi. Mỗi lần đi cạnh cô, anh đều phải cố tình giảm tốc độ. Việc ấy lặp đi lặp lại, thành thói quen. Hôm nay cũng vậy, chỉ là thời gian trôi qua bỗng thấy nặng nề hơn hẳn.

Chủ quán vừa bưng nồi sườn chua ngọt nóng hổi ra, còn bốc khói nghi ngút. Nhìn bóng dáng hai người đã rời khỏi, ông cau mày: “Ăn xong rồi sao?”

Đĩa sườn vốn định dọn cho họ, giờ đành đặt sang bàn bên cạnh.

Cặp tình nhân ở đó vui mừng, cô gái reo lên:“Cảm ơn ông chủ, thật tốt quá!”

Chàng trai lập tức gắp miếng sườn đưa tận miệng cô gái, ân cần mà ngọt ngào.

Chủ quán vừa xoa tay vừa lẩm bẩm: “Chẳng lẽ vừa rồi họ cãi nhau?”

Cô gái nhỏ giọng đáp: “Cháu thấy cô ấy không vui nhưng ánh mắt anh kia nhìn cô ấy dịu dàng lắm, giống hệt A Thành nhà cháu nhìn cháu.”

Cậu con trai đỏ tai, đưa tay nhéo má nàng.

Ngoài đầu ngõ, động cơ xe ô tô vang lên.

Chiếc Maybach đen chậm rãi lăn bánh. Ánh sáng đồng hồ phản chiếu lên gương mặt căng cứng của Ôn Tu Văn. Ngón tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Không khí trong xe đặc quánh, nặng nề đến mức khó thở.

Trong gương chiếu hậu, Giang Từ Vãn thoáng thấy môi anh mím chặt. Ngày thường nơi khóe môi luôn lấp lánh ý cười, giờ phút này lại lạnh lẽo như băng giá mùa đông. Đột nhiên, nhạc trong xe vang lên một khúc tình ca chậm rãi, càng khiến bầu không khí thêm đè nén.

“Anh đưa em về trước… lát nữa còn có việc ở công ty.” Giọng anh khàn khàn, phải hắng giọng mới nói tiếp.

“Vâng.” Cô gật đầu.

Xe xóc nảy khi đi qua ổ gà. Chiếc túi bên cạnh cô trượt xuống, cô cúi người nhặt lên.

Đúng lúc ấy, anh đạp phanh dừng xe bên lề.

“Dây an toàn.” Anh nhắc khẽ.

Chưa kịp để cô phản ứng, anh nghiêng người sang, mùi hương trên người bao trùm lấy cô. Ngón tay lướt qua xương quai xanh, kéo dây an toàn cài vào khóa.

Nhưng anh không lùi lại. Yết hầu gần trong gang tấc, lay động theo nhịp thở.

“Vì sao lúc nãy em lại nói vậy?” Đáy mắt anh ánh lên tia đỏ rực.

Anh luôn nghĩ mình kiềm chế tốt, nhưng cứ liên quan đến cô là lại mất kiểm soát.

Giang Từ Vãn bình thản:“Em chỉ nói sự thật thôi.”

Anh bật cười, tiếng cười chua chát, tự giễu.

Ngón tay khẽ nâng cằm cô, buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh:“Nếu sau này… Giang thúc bình an trở về, em có thể cho anh một cơ hội không?”

Bàn tay anh nắm chặt cánh nàng, truyền đến chút hơi ấm.

“Anh không cần em phải làm gì, cũng không ép em chấp nhận. Chỉ mong em cho anh một thân phận công bằng - một người đàn ông thích em, theo đuổi em.”

Anh đã nói rõ ràng, hạ mình hết mức.

“Để sau hẵng nói.”

Giang Từ Vãn im lặng hồi lâu, rồi quay mặt nhìn dòng xe ngoài cửa sổ, nhưng không rút tay về.

Ôn Tu Văn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc nàng rối loạn trong gió, động tác cẩn thận như đang chạm vào một món bảo vật. Anh khẽ thở dài:“Ừ.”


Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận